Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép !

Mọi thứ trong cuộc sống này đều là phép thử, vậy thì chẳng có nguyên cớ gì mình không đi thử hết mọi thứ mình thích, mọi điều mình muốn.” Hãy cứ sai đi vì cuộc đời cho phép “

Bước sang tuổi 18 cái tuổi tràn đầy nhựa sống với bao dự định ước mơ cho tương lai. Tôi tìm kiếm cho mình một ngôi trường Đại Học phù hợp với khả năng để học tập nuôi dưỡng ước mơ tại đó. Bắt đầu bước vào cuộc sống tự thân vận động, xa gia đình phải tự chăm chút cho bản thân. Đôi lần thấy mình cô đơn, tủi thân giữa dòng đời bon chen này lắm, muốn buông xui tất cả, muốn trở về với gia đình yêu thương. Nhưng tự nhủ lòng vì tương lai phía trước phải mạnh mẽ lên để bước tiếp.

Những lúc như vậy, tôi chỉ mong mọi điều tốt đẹp đến với tôi trong khoảng thời gian khó khăn và đầy bở ngỡ này. Nhưng cuộc sống mà đâu có điều gì dễ dàng có được.

 

Một cuộc sống xa gia đình, tôi cảm thấy thiếu vắng một chút tình thương của mẹ mỗi ngày, một chút răn đe, căn dặn của ba mỗi khi yếu lòng. Tôi chẳng làm được gì ngoài những vấp ngã đủ kiểu trong cuộc sống.

Cuộc sống này nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng phải ngắn. Vì vậy tôi chọn cách sống hết mình cho tuổi trẻ. Sống theo bản năng, làm mọi điều mình thích. Cứ bước đi vô tư không chút âu lo, mặc kệ đời vẫn trôi, có thể mắc sai lầm, thất bại nhưng có quyền mỉm cười với nó.

Nếu cho tôi chọn giữa con đường bằng phẳng với con đường ghồ ghề. Tôi sẽ chọn con đường ghồ ghề, bởi chỉ có con đường ghồ ghề mới có đủ khó khăn thử thách để dạy cho tôi lẽ sống ở đời, học được giá trị cuộc sống và cho tôi được những bài học quý giá. Rèn luyện ý chí nhẫn nại và những trải nghiệm để tôi có đủ tự tin bước đi.

Một mình cứ bước tiếp, bước tiếp trên những năm tháng đầu của chặng đường chông gai. Lại phải mang trong lòng mối lo nghĩ về tương lai, không biết rồi đây khi kết thúc quãng đường Đại Học có tìm được cho mình một công việc phù hợp với khả năng không, hay chênh vênh với tấm bằng đại học trong tay.

Nhưng rồi tôi gác âu lo sang một bên…thôi thì tới đâu hay tới đó, cứ việc sống hết mình, làm hết mình cho ước mơ để dù có thất bại cũng không phải tiếc nuối, dám đối diện với thất bại mà vượt qua và cứ cho đó là một món quà cuộc sống làm nền tảng mà bước tiếp.

Tuổi trẻ mà, có sai lầm vẫn còn có cơ hội sữa chữa, có thất bại vẫn còn có cơ hội đứng lên. Mắc sai lầm mới đứng lên từ những sai lầm đó, bị thất bại mới trở nên khôn ngoan hơn. Vì ta còn sống, vẫn còn viết lên bao câu chuyện đẹp cho đời.

 Đừng để một ngày buồn tẻ, khiến bạn cảm thấy như mình có một cuộc sống tồi tệ”

QuyTran - 06.03.2017

Gửi phản hồi